-
Vu, ở lại, Vu!
-
Ta còn chưa đồng ý cái tên đó.
-
Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, mau dừng lại đi
mà!
Tên áo trắng đó chậm rãi rời đi, thực là rất chậm rãi nhưng
một lúc đã liền mất dạng. Tôi ngơ ngơ ngác ngác, vừa tức vừa lạ lẫm, lại có phần
sợ sệt trước hoàn cảnh hiện tại...
Tên tôi Đẳng Giản Tố, mà thực ra muốn gọi như thế nào cũng
chẳng thành vấn đề: Giản Giản, Tố Tố, có cái tên chỉ để phân biệt, tôi không
chú trọng tiểu tiết, cũng như gọi tên áo trắng vậy, mới gặp tôi liền kiếm đại
cái tên để gọi hắn, thích gọi như thế nào thì gọi vậy thôi! À mà lại lạc đề...
Như
người ta (ý tôi là trong mấy bộ ngôn tình nhan nhản cả ngoài hiệu sách lẫn trên
mạng) gặp cái trường hợp này sẽ lập tức há mỏ xinh, kêu lớn: “Lão thiên à! Xuyên
không? Tôi thế mà lại xuyên không! Nội dung cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn
tình thế này mà lại xảy ra trên người tôi? Có bao nhiêu người cơ mà, cớ sao lại
rớt trúng tôi chứ!!” Sau đó là n chữ kể khổ miên man máu cún, bất quá khiến người
đọc vừa nhấm vừa... ngoái ra sau gọi tên bà Huệ! Thôi đi nhá, đã nghiện còn ngại,
không phải đều mơ về thời cổ để gặp mĩ nam sao?! Hay là tại tôi đọc ngôn lâu
năm (giờ chuyển hẳn sang đam mĩ) nên mới thấy xuyên không là một vinh hạnh?
Nhưng
tôi muốn xuyên không để thoát đời nhàm chán, hoàn toàn không có nghĩa là tôi sẽ
tuyệt đối hài lòng với thời điểm này.
Lỡ
đồ ăn không hợp khẩu vị thì sao? Lỡ không có ngôn tình đọc thì sao? Lỡ không có
trai đẹp thì sao? Hay lỡ... (mạn phép tí)... thôi không nói nữa.
Túm
cái váy lại, tôi xuyên thẳng vào một ả chưa từng biết cả mặt lẫn tên, và đó
chính là điều rất-kinh-dị. Lỡ khuôn mặt tỉ lệ vàng bốn-con-chín của tôi bị thế
bởi mặt một mụ béo mắt híp thì làm thế nào!!!
Dám
thế lắm. Nếu xinh đẹp thì làm gì phải nhảy vực, và làm gì phải treo trên cành
cây thế này! Nhảy vực, với dân ngôn như tôi, (có lẽ là hủ), có thể tưởng tượng
ra cả tỉ lí do ướt át, nhưng nhất quyết phải rơi đẹp! Đằng này dáng ả chuẩn,
cái này cảm nhận được, y phục đẹp, cái này thì nhìn được, vậy mà rơi cái bộp,
cái này thì tôi đoán thế, bởi vì khi xuyên vào ả đã nằm “ngay ngắn” trên cành
cây này rồi, (chả biết là cây gì) hai tay hai chân dang ra mất nết hết biết, đầu
thì ngoẹo về một phía, chắc chắn là mặt phải “đẹp” cỡ mụ Cầm béo bán hủ tiếu gần
cổng kí túc xá! Báo hại tôi lúc tỉnh lại tí thì rớt xuống mặt đất lởm chởm cây
bụi xa gần mười mét chứ chẳng đùa! Mà tôi đùa đấy, tầm trên dưới bốn mét. Cũng
may tôi là cao thủ karate, phản ứng chậm chút nữa chắc chắn tan xác, có điều vẫn
bị treo trên đó, hoàn toàn không thể biết được “mặt mũi” làn da của “mình” (gớm
mà người này ăn mặc kín thế không biết!)
Đoán
qua đoán lại, vẫn là có lẽ ả ta chẳng hề “đẹp mắt” (?!), nếu không tên áo trắng,
à nhầm, bạch y kia thế quái nào lại không cứu ả (hay là cứu tôi nhỉ) cơ chứ!
Xem
nào, có cần sửa lại 1 chút kẻo loạn óc bạn đọc không nhỉ? Căn bản là tại tôi
ngu văn lắm :”>
Giản
Tố tôi là sinh viên đại học, vì lẽ vớ vẩn ngẩn ngơ nào đó mà xuyên vào một cái
thân yếu liễu đào tơ đang (hay “đã” ấy nhỉ, mập mập mờ mờ sao ấy nhớ không nổi
=.=’) bay vèo xuống một cái vực cũng không đủ cơ hội để xác định xem sâu cỡ
nào, hạ cánh ngay nhánh cây gì đó cũng chẳng biết là loài nào mọc cheo veo một
góc. Tôi nằm đó, à không, bám vào đó, chờ phép màu trước khi cái cơ thể này suy
nhược dần dần.
Thế
rồi áo trắng, lộn, bạch y xuất hiện, điềm nhiên chơi đàn ngay trước mặt tôi,
hay ngay dưới... đã bảo tôi ngu văn lắm mà! Túm cái quần lại là ở dưới đáy vực
tươi tốt toàn cây với cỏ, còn tôi ở trên, hình dung ra chưa? Mà viết dòng kia
chẳng hiểu sao lại đỏ mặt...
-
Cứu!- Tôi la lên, mắt nhìn xuống đầy cầu khẩn
(hay tôi tin là vậy).
Tên
áo trắng chẳng thèm nhìn lên, vẫn mải miết dạo đàn. Cơ mà con trai sao trắng thế
không biết, chẳng lẽ lại là tiểu mĩ thụ?! Mà dạo này tôi nhìn đứa nào chẳng ra
thụ =.=’!!!
Chuẩn
thụ rồi ei!
Mắt
phượng dài luyến tình nhớ, tóc xõa đen tuyền luôn! Rồi thì ngọc thủ mềm mại vuốt
ve mấy sợi dây đàn óng ánh dưới nắng, môi bạc mỏng hơi cong lên nhè nhẹ...
Mà,
tôi cóc biết tả, nói mấy lần rồi, tôi ngu văn lắm! Túm lại là đẹp mê đảo chúng
sinh!
Môi
tôi nghe mằn mặn, lại có mùi gì đó như lần uống thuốc sắt...
Ủ
uôi, chẳng lẽ thâm niên như tôi vẫn xịt máu?!
Tôi
tưởng gọi chưa đủ to, một lần nữa lấy hơi hét ầm lên:
-
Cứu!!!
Hắn
ngước mặt lên, chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả...
Chói
mắt!!!
Nên
tôi đành nhắm mắt lại.
Không-có-chuyện-gì-xảy-ra...
-
Này!! Nghe gì không hả?!! Cứu!!!!
Bỏ
bu... gặp một tên điếc?
Tôi
thiếu chút chất xám nữa chắc chắn bỏ tay ra vuốt mặt...
-
Tự lực cánh sinh.- Giọng hắn nghe như chuông bạc, hay cái gì đại loại thế, hòa
vào với tiếng đàn ngọt như mật, thật sự rất mê hoặc.
Nhưng
mặt tôi gần như đen lại. Tình cảnh thế này hắn vẫn muốn tôi tự lực??! Có vẻ hắn
ta không điếc, nhưng kiểu này thà điếc còn đỡ mất lòng tin quần chúng hơn!!
Tiếng
đàn vẫn da diết chảy mượt qua kẽ đá, len qua từng hốc cây ngọn cỏ. Hắn không
thèm nhìn lên, tôi cũng chẳng cần hắn giúp nữa, đúng rồi, tự lực cánh sinh! Tới
lúc đó tôi mới ngoái lại đằng sau và nhận ra ở dưới cành cây này chừng mét rưỡi
có một cái hốc, không lớn lắm nhưng đủ để ba đứa như tôi- của trước kia- ngồi gọn.
Hít
một hơi thật sâu lấy lệ...
Cố
gắng thả một tay, rồi từ từ đu mình trên
tay còn lại...
Cứ
thế, chậm rãi, tôi bám vào vài cái rễ khô trên trần hốc rồi chui gọn lỏn vào
trong, cả thân mỏi nhừ.
Tiếng
đàn nhanh chóng ru tôi ngủ say tít, chẳng cần biết chỗ ngủ nguy hiểm như thế
nào.