Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Bả độc


Phòng thi lãnh đạm, tâm trạng sĩ tử lại càng băng giá, thực không muốn viết chữ nào. Không phải không biết nên viết những gì, mà không thể Viết đc chữ gì khi hắn cũng ở trong phòng.Lão tứ Hứa An Thân bước vào lớp, nở 1 nụ cười hiểm độc:"làm bài nghiêm túc nha!"

Song Ngư cười khẩy, vẫn là câu cũ, hoàn toàn không có tác dụng với ba mươi tư đứa học trò ngồi ở đây. Nhưng cậu không cần phao, không cần ném thư hỏi bài, không phải vì giỏi, mà thực không muốn hạ mình làm mấy chuyện như vậy. Thầy Hứa lần này chơi trò mới, để học trò tự chọn chỗ, sau đó dựa môn thi mỗi người mà đổi, tuyệt nhiên không một đội tuyển nào được ngồi gần nhau.

 Luôn là như thế, không có diện mạo xuất chúng (đúng ra da cậu còn hơi ngăm), tính tình lại thất thường, môn nào cũng chỉ học chọn lọc, vậy mà luôn có đứa nhận ngồi cùng cậu, sau khi cười rõ tươi: "Xin giúp đỡ nha!", quả có hơi kì! Đám con gái thích cậu ra mặt, có điều chẳng đứa nào dám nhận.

Lần này cũng vậy, ngoài Tú Oai ngồi đầu bàn bên kia, vẫn còn bạn nào đó muốn chung bàn. Cậu còn đang cắm cúi thay ngòi bút, thì tiếng nói quen thuộc liền kéo đầu cậu dậy: Kẻ cậu mong muốn gặp nhất, cũng là kẻ cậu không muốn gần nhất, Lạc Thần Kết, tay ôm tập vở kê, đứng ngay bên cạnh.

" Đứng ra được chứ? Tớ muốn ngồi chỗ này." 

Cậu gần như giật mình, suýt đánh rơi bút xuống đất.

Rồi không hiểu sao, hắn bày ra một bộ mặt nhăn nhở " Tớ-yêu-cậu!" 

Mất tới mười mấy giây thất thần, cậu mới đột ngột tỉnh ra, lập tức lấy lại được vẻ nhăn nhở của riêng mình, đúng, của riêng cậu, hay của 1 ai đó mà thực sự vô tình có nét giống nhau (thề có trời đất cậu quậy phá từ hồi bé tí, đánh nhau, đá bóng, ghẹo gái hay ngồi sổ đầu bài là chuyện thường, tốt nhất đừng liên tưởng đến ai kia): 

"Được! Nói thật nhé, cậu nói mỗi câu này nghe được!"

Ánh mắt cậu đã lạc đi đâu đâu. Hắn tránh mặt cậu lâu đến như vậy, hắn đã từng coi cậu như không khí, hắn đã từng căm ghét cậu tới nỗi một cước đá cặp nó bay lên bục giảng khi gán ghép hắn với Diệc Phàm, hắn đã từng đưa quà sinh nhật nó tặng cho cô bạn bàn bên, một lần cũng không thấy hắn dùng...Hôm nay hắn nối câu bông lơn đó, khác gì hắn cho cậu một dao ngay trái tim chắp vá kia? Hắn ngồi chưa ấm chỗ, cậu cắn môi, run run giơ tay lên cao...

"Thưa thầy, em học văn, bạn bàn dưới cũng văn, bàn trên em cũng 1 bạn văn nữa, tự giác đổi chỗ là ngoan thầy nhỉ?"


Cậu cố lấy lại giọng cợt nhả, cố sao cho 1 lần cũng không để người khác thấy những gì diễn ra trong đấy mắt.

Lão Tứ Hứa An Thân gật gật đầu, chỉ cho cậu chỗ ngồi ở bàn trên, hai đứa văn kia bị chuyển đi nới khác. Nó len lén quay xuống nhìn khuôn mặt đẹp như tạc bằng ngọc kia, có chút đắng đót. Đột nhiên thấy được khóe môi hắn khẽ cong lên, nhỏ lập tức quay trở lại bàn mình. Từ vị trí này hoàn toàn không thể thấy được ánh mắt hắn ẩn sau mái tóc đen.


Vào thi được 20', nó lại quay lại nhìn. Tuấn Vũ đội toán nhân lúc lão tứ không để ý liền khều nhẹ hắn. Thần Kết không trả lời, tiện tay ném luôn cuốn vở kê vào mặt cậu ta. Tuấn Vũ ngạc nhiên chửi đổng 1 câu, đại loại như tên này cmn điên hả, sao hôm nay tự nhiên lại...


Tên đáng chết đó khều khều vai cậu, ánh mắt dò xét

"Ê Song Ngư, hôm nay tên kia ăn phải bả hả?"


Cậu lườm cháy đuôi mắt, không thèm đáp lời, bỏ mặc Tuấn Vũ trong sự hoang mang cực độ.

Hai tên này hôm nay bị gì à?!!