Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

,...

Sinh ra để bị ruồng bỏ, thả trôi sông năm lần đều có quý nhân phù trợ, rốt cuộc trở về vẫn chỉ để bị bỏ rơi...

-------------------------

Gió ơi gió ơi, thổi mãi thế không mệt sao?
Mây ơi mây ơi, cứ trôi mãi thế tới bao giờ mới dừng lại?
Trăng ơi trăng ơi, cả kiếp trốn mặt trời, trốn hoài trốn mãi, tới bao giờ ngươi mới hết chạy khỏi chàng ta?
Bên bờ suối ngát hương tử đằng, một thiếu niên tuổi 15 ngồi tựa vào gốc cây thô nhám, ngón tay vô thức vẽ lên mặt nước những đường nét không hoạch định, khóe môi cong lên không chút khôi hài.
Có tiếng ngâm nga khe khẽ như khánh bạc vẳng lại, hòa với tiếng suối reo róc rách qua kẽ đá bóng láng.
Thiếu niên kia ngừng nghịch nước, ngẩng mặt nhìn lên những chùm hoa tím biếc trên đầu. Dưới hàng mi dày và cong là một đôi ngọc tím huyễn hoặc lạ kì, hoàn toàn không phải do ánh phản chiếu từ loài hoa đặc biệt thơm kia.
Một, hai, rồi nhiều đốm sáng trắng tinh khiết ẩn hiện trong vòm lá, từng khắc tựu hình lại, sáng bừng dưới nền trời đem đặc. Thiếu niên mắt tím không ngạc nhiên, đưa tay bứt một ngọn cỏ linh lan, thản nhiên như không.
Đó là lúc hắn xuất hiện.
Hắn xua tan sự cô độc của thiếu niên kia, hắn là hình ảnh phản chiếu của một tia vui thích, một tia vui thích duy nhất trong mắt cậu.
Nhưng hắn là một yêu thần, một sự hiện thân không được bất kì sự đồng tình nào của phụ hoàng.
Bản thân cậu đã không hề bình thường, không thể chơi với một kẻ bất thường nữa nếu như còn muốn được mọi người trong hoàng cung chấp nhận.
Nhưng cậu lại rung động với hắn, lại trở thành một kẻ đoạn tụ trong vòng tay hắn.
Đêm cậu vì bảo vệ mẫu thân khỏi Ninh Hoàng hậu, đêm cậu bị đánh tới thừa sống thiếu chết, đêm hắn bất chấp tất cả đưa cậu lên núi Côn Lôn trị thương cho cậu, đêm cậu thừa nhận mình yêu hắn, cũng là đêm mà cậu biết tất cả sự thật.
Thì ra cậu không phải một tiểu hoàng tử tàn phế, một kẻ mà ai ai cũng rẻ rúm, khinh thường, thậm chí còn sợ hãi khi giáp mặt, một tiểu hoàng tử chẳng có ai cảm thông, kẻ mà thà rằng đưa công chúa út lên làm nữ vương cũng không ai thèm dòm ngó tới, kẻ mà đã sống 14 năm trong sự cô độc của chốn hoàng cung lạnh lẽo đến ghê người...
Bản thân cậu là một thái tử của Thiên Cung, là kẻ mà hết kiếp nạn này sẽ trở thành vị Thần quân anh minh nhất mực.
Nhưng hắn là Qủy Vương của Âm tào, là kẻ thù không độ trời chung với Thiên tộc.
Và cậu hận hắn, hận hắn một tay suýt xóa sổ gia tộc cậu, biến cậu thành con hắc long duy nhất còn sót lại nơi tiên giới.
Là lỗi của Ti Mệnh đã sếp đặt số kiếp này?
Là lỗi của Mạnh Bà đã tạo ra thứ canh mê đắm ấy?
Là lỗi của đám thượng thần không trông coi vị Thần quân tương lại là cậu?
Cậu đã yêu hắn, yêu đến ngu muội, yêu đến không còn đủ sức xuống tay nữa.
Và hắn đang đứng trước mặt cậu, người đầy những vết thương tướp máu khi giao chiến với các thượng thần, đứng bất động, rồi đưa mắt phượng bi thương nhìn cậu.
Gía như cậu đã quên mất hắn từng xảo quyệt như thế nào.
Gía như cậu đã quên hắn có nhan sắc khuynh đảo chúng sinh như thế.
Gía như cậu đã quên mất trước đây cũng đã từng bị hắn lợi dụng.
Gía như tất cả đều bị cậu quên lãng, sẽ không có gì phải đau khổ như thế này.
Cậu nắm chặt tay cây Họa Vân kiếm, nắm rất chặt, nhưng không hiểu sao vân không kìm nổi những cơn run rẩy không dính dáng gì đến tiết buốt giá căm căm trên đỉnh núi tuyết phủ vạn tuổi.
Hắn vẫn đứng đó, những đường nét như ngọc tạc càng lúc càng thêm ủy khuất. Máu từ những vết thương hở miệng thấm qua bạch y tựa những bông bỉ ngạn đỏ đến chói mắt, từng lúc vẫn cứ nở rộ khắp người.
Cậu xoay người, hạ giọng: "Tru Tiên đài"
Ánh mắt tối sầm bi ai, không một thượng thần nào trông thấy.
Lời của cậu là lời của trời, hắn chỉ có thể nhếch miệng.
Mười mấy thượng thần lại gần đều bị hắn đánh bật ra xa, không ai có thể tiếp cận hắn.
Hắn muốn tự mình bước đi, tự mình chuộc lại nhưng gì đã làm với cậu.
Rốt cuộc yêu cậu vẫn là một sai lầm.
Máu nhuộm bạch y thanh khiết thành phượng y đẹp tới tà mị.
Tru Tiên Đài...
Đáng, đáng lắm.
Hắn ngửa mặt lên trời cao, bật cười.
Tiếng cười như khánh bạc.
Hắn quay lưng lại với cái đài cao ngất bị lấp trong mây ấy, lùi từng bước một.
Cậu ở đâu chốn này?
Chỉ có quay mặt thế vậy, hắn mới có thể biết khi nào cậu đến xem hành quyết.
Nhưng cậu ghê tởm hắn, thì đến làm gì?
Phượng y đỏ rực thiên cung, cháy mắt như lửa cuồn cuộn, bủa vây lấy màu da tuyết của hắn.
Trong đôi mắt đen của hắn, bất chợt xuất hiện một ánh tím biếc, xa xăm...
Hắn mỉm cười.
Người đã đến...
___
- Sở Đổng, ngươi xem, đóa hoa tuyết này đẹp không?
- Đẹp bằng ta không?
- Đương nhiên là không! Trong mắt ta, ngươi là đẹp nhất!
- Khéo sủng nịnh!
- Sở Đổng, bao giờ ta trở thành Quân thượng, nhất định sẽ lấy ngươi làm nam hậu!
- Không thèm!
- Vậy ngươi muốn sao?
- Ta muốn làm Quân thượng, cho ngươi làm Nam hậu!
__

- Sở Đổng, ngươi ở đâu?
- Ta ở đằng này!
- Sao ta không thấy?
- Ta trốn giỏi lắm đúng không?
- Mau ra đi mà Sở Đổng!
-Tự tìm ta đi ha ha ha!
- Được! Ta mà thấy ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi làm nam hậu!
-----------
Sở Đổng, ngươi ở đâu?
Sở Đổng, ngươi ở đâu?
Ở đâu?
----------
Vạn kiếp đợi, vạn kiếp chờ,
Bỉ ngạn tàn lại nở
Lá hết héo lại xanh
Chỉ chờ có một ánh nhìn duy nhất, chỉ chờ có một người duy nhất.
Song vạn kiếp cũng không thể chờ được.
Tru tiên tích tụ chướng khí
Hệt như lòng người tích tụ những sân hận
Có điều Tru tiến không phải lòng người, sa vào không có chút ấm áp nào cả.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

phượng Y cổ nhân p2

Ta khó nhọc cố mở to hai mắt, rốt cuộc nhớ ra chúng đã sớm được băng lại. Vậy mà gió nhẹ khi ấy vẫn như những mũi dao, trực tiếp đâm sâu vào đôi đồng tử đang từng đợt truyền đến một cỗ đau nhức. Nghĩ đến lời Phượng Hoàng nói đêm qua, ta không khỏi rùng mình một chặp. Hảo rồi a, có khi nào ta lại đen đủi mà không nhìn thấy gì nữa?

-Ngươi nằm im.

Âm thanh truyền đến có chút băng lãnh, nhưng lại vô thức bức ta mỉm cười nhẹ nhàng. Hình như đệ ấy chưa từng rời khỏi Nguyệt Phòng, cho nên giọng nói có vương sợi mỏi mệt.

-Đệ yên tâm, ta mạng lớn...

Ta vẫn như có như không uể oải đáp, song cũng không dám chắc lắm cái câu "mạng lớn" của mình. Chỉ là đang đắn đo một số chuyện thì thanh âm nhàn nhạt lại cất lên.

-Hắn đi rồi.

Lòng ta lập tức như rớt xuống vạn dặm địa phủ, huyết quản dường như đông nghẹt lại. Thì ra là đi rồi, thì ra là đến lúc hắn đi rồi cũng không thèm đếm xỉa tới ta. Ta quả thực đã bị thất sủng rồi...

-Đi rồi a~?

Ta chỉ mong Phượng Hoàng có thể không nghe thấu nỗi đắng đót trong tiếng nói, nhưng quả thực lời ta nói ra  đã có chút biến dạng, muốn không nhận ra liền là nói dối. Phượng Hoàng quả nhiên không biết nói dối, đệ ấy nói ta nghe điều này, cũng không ngại chỉ thẳng ra tâm trạng ta đang càng lúc càng tồi tệ.

-Cho ngươi khóc.

Ta bật cười, có điều tiếng ta sao lại chua chát đến vậy? Ta còn khóc được sao a~?

Nam nhân ta yêu bỏ mặc ta rồi! Hắn bỏ mặc ta sau khi để mặc cho nữ nhân hiểm độc mặc sức chà đạp ta, ta còn khóc được sao a?

Ta nằm im trên giường, lòng dậy một cỗ hàn khí mờ mịt. Tiếng gió rít dội vào tai ta, hòa với tiếng sóng cuồn cuộn lao tới, bủa vây ta trong tạp niệm. Rồi ta còn không nhận ra mình đã ngồi thu mình lại một góc cho tới khi đụng phải bức tường lạnh phía sau lưng. Không thể như thế đúng không? Ta không thể bị mù, càng không thể bị bỏ rơi như vậy, không có khả năng này... Hắn vẫn yêu ta, vẫn quan tâm ta, chỉ có điều bên cạnh hắn còn có thêm một nữ nhân nữa. Ta là Thái tử phi, chính thê thì vẫn là chính thê, không thể đổi được, chỉ có điều chính thê sẽ chịu thiệt thòi một chút, phải san sẻ hắn cho kế thê, phải hay không? Ta đã sớm nghĩ không ra nữa, là chính thê, rốt cuộc còn phải chịu những biến gì? Chỉ khi tấm vải băng trước mắt ta lành lạnh, ta mới hay mình thật sự đã khóc. Một kiếp nữ nhân quật cường vậy mà lại phải khóc! Phượng Hoàng vốn dĩ nói không sai, ta thật sự không kìm lại được nữa rồi...

Ta bặm môi mình lại, cắn cho đến khi mùi máu tanh xâm chiếm vị thể, khí tức chặn trước ngực nhờ thế mà vợi bớt phần nào.

Tiếng lật giở kinh thư đều đều dần át đi tiếng sóng, vô hình chung đã lại khiến ta bình tâm lại.

Phải rồi, ta có Phượng Hoàng, cần gì tới hắn nữa đây? Nghĩ tới đó, tâm trạng ta liền trở nên nhẹ nhõm. Có Phượng Hoàng, có thể một kiếp an yên...

Ta lại không ngờ được, đêm hôm sau Phượng Hoàng đã ngang nhiên dẫn quân đến trước đại điện, quyết đấu với Phó Chính.

Đệ ấy là...vì ta...

Chỉ vì ta nói muốn một lần nhìn thấy có người hi sinh cả tính mạng cho mình, để trao cả thiên hạ vào tay mình.

Ta bất chấp việc không nhìn được, nhờ cung nhân đưa tới chỗ Phượng Hoàng.

Mùi máu tanh lại xuất hiện, nồng đậm. Phượng Hoàng trong tay ta khắp người toàn là máu, có vết khô cứng lại, có vết vẫn thấm ra không ngừng, dính nhớp.

Ta không thấy mặt đệ ấy, chỉ thấy được tiếng tim mình đập liên hồi, dội thẳng vào lồng ngực. Phượng Hoàng chính là không nói gì cả, lặng lẽ ra đi.

- Nguyệt, mau đứng dậy.

Phó Chính gằn giọng với ta, lại gằn giọng với ta. Nhưng lòng ta đã sớm chẳng cảm thấy sợ hãi nữa.

"Lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn.

Để không im lặng, để không vô tình..."

Khúc Nam Ngâm Chiêu của đệ ấy như vẫn vẳng lại, lúc này khiến ta bình tâm lạ thường.

Tay ta vẫn nắm chuôi chủy thủ bạc hắn tặng.

- Nguyệt, trở về!

Hắn lại ra lệnh với ta như trước đây, như cái cách hắn đã ép ta uống rượu mừng khi Thanh Du quay lại, như cái cách hắn ép ta nuốt độc dược khi nàng ta khó chịu với ánh nhìn của ta, và như cái cách hắn ép ta sống một mình trong biệt viện, ngày ngày chỉ có Phượng Hoàng nếu rảnh rỗi ghé trò chuyện.

Phượng Hoàng chết rồi, ta lại là người cô độc. Ta cười tiếng cuối cùng, chua chát. Kẻ là chồng mà như người chủ nô, Hoàng đệ thân thiết biết bao lại bị giết hại bởi lời ta nói nhảm. Ta sống, chẳng bằng tự kết liễu.

Đến cuối cùng vẫn là tiếng hắn âu yếm Thanh Du bên cạnh, trong tay ta là thân thể Phượng Hoàng lạnh ngắt.

Đời này là ta chon sai người rồi phải không?

Phải? Phượng Hoàng?

Hoàn văn toàn











-----------------------


Quân doanh canh ba vẫn vang tiếng va chạm vũ khí, tiếng hiệu lệnh đều đặn. Náo nhiệt vậy mà thân ảnh cao lớn không hề giảm bớt vẻ trầm ổn, an nhiên lật giở binh pháp dưới ánh nến đỏ quạch.

- Nàng thế nào?

- Thái Tử, vẫn là hàng ngày ra Hoa viên thưởng hương hoa, vui đùa cùng Miêu Tử, chiều chiều tới Thượng thư phòng.

Phó Chính bất giác nhăn trán lại, tiện tay đem quyển binh thư gấp vào. Nàng ta bị ngược tới như thế, còn tâm trạng vui đùa cùng đọc sách? Xem ra là ngược chưa đủ đúng không?

-Còn Thừa tướng?- Hắn tựa người vào vách gấm, quanh ấn đường bị một màu âm trầm bao phủ.

-Thưa, Thừa tướng vẫn chưa tỉnh lại. Xem ra cũng không còn có thể lưu lại nhân gian được lâu thêm nữa.

Phó Chính lặng lẽ gật đầu.

Phượng Hoàng à Phượng Hoàng, xem như ngươi một đời minh mẫn, lần này lại vì nữ nhân của kẻ khác mà tự mình chọn lấy con đường chết. Một Thừa tướng dẫu có biết lượng tài lục dục (dựa khả năng bố trí công việc), đại nghĩa diệt thân (vì việc lớn mà quên mình), song bi lụy vì một nữa nhân chính là không đáng giữ lại.

Chỉ là... hắn có chút hơi khó chịu.

Hắn đã đem đôi gian phu dâm phụ ấy mà xử lí, tại sao lại thấy không thoải mái như thế?

Phó Chính bất giác lại thở dài một hơi, hương đất ẩm quân doanh theo đó mà căng tràn lồng ngực. Bân thị vệ vừa bị hắn đuổi đi, tấm mành làm cửa trại đã đã bị ai đó kéo lên, ánh trăng ùa vào, mát lạnh.

- Dao Dao, nàng còn chưa ngủ?

Hắn nhíu mày nhìn thân ảnh mảnh mai ngập ánh trăng đứng trước mặt, trong lòng thậm chí còn nặng nề hơn lúc nãy. Thanh âm ngọt ngào như mật của nàng ta quấn lấy hắn, thắt chặt lại.

-Thần thiếp bên ngoài, nghe chàng hỏi về Mạnh Nguyệt.

Mộ Dung Dao hồng y lả lướt tiến tới gần, khẽ đặt mình xuống bên cạnh nam nhân mặc chiến bào lam nhạt. Nàng như có như không mỉm cười, dung nhan trong ánh lửa hồng rực lại tăng thêm vài phần diễm lệ.

-Đừng nghĩ nhiều, mau trở về đi.

Phó Chính nhàn nhạt cất giọng, mang cuốn binh pháp vừa gấp cất trong tay áo, sau đó xoay người tránh cái tựa đầu của nàng, đáy mắt hiện lên ánh nhìn khó chịu. Mộ Dung Dao căn bản là không hiểu, hay cố tình không hiểu, đưa tay đặt lên vai hắn, phủi đi từng chút bụi bặm.

-Thần thiếp chưa mệt. Trái lại Người ban ngày thân chinh đi trị an, ban nãy lại uống chút Hồng nương tử, nên đi nghỉ sớm mới phải.

Mộ Dung Dao thật không ngờ, hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi rũ áo đứng dậy, bước nhanh ra cửa trại. Nàng vậy mà lại bị cự tuyệt! Cổ nhân nói: nam nhân không tim không phổi, dễ chiếm lòng người, đúng hay sai đây? Chỉ biết nàng mỗi lúc một dấn sâu vào bế tắc, còn hắn thì băng lãnh tìm cách lảng đi!