Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Đông về thật rồi. Rét.
Hà Nội đầu tháng 12, thu người lại trong đống chăn to sụ, tay ủ một tách cà phê tỏa hương ngào ngạt, tôi lại nghĩ đến em, vẩn vơ mà luẩn quẩn. Có ai như tôi không, một thằng con trai 24 tuổi đầu không một mối tình dắt lưng áo, chỉ có đơn phương và đơn phương chẳng bao giờ thấy điểm dừng. Buồn cười hơn, cô bé tôi thích thầm cả năm trời lại là một bạn chưa tốt nghiệp trung học, thân quen với tôi là nhờ 3 chữ HAU cùng một ước mơ thi khối H hơi mơ hồ. Một con mèo lười, đáng yêu và nhiều hoài bão. Một thí sinh dự thi tương lai, trong khi đã lớp 12 rồi mà chưa học vẽ lấy một buổi nào, tự tin tới kiêu ngạo với cái gọi là thiên bẩm. Khi em nói muốn xô đổ mọi tiêu chí chấm bài bằng cái tài năng tự nhiên ấy, tôi đã cười tới chảy cả nước mắt. Bẩm sinh tôi là một thằng ghét kiêu ngạo, sống hơi khép mình với cái vòng ăn-ngủ-đồ án, không ngờ lại có ngày nhớ em tới da diết, cháy bỏng như vậy.
Em tới thăm tôi vào một ngày nắng đổ ngang cái sương đông nhàn nhạt, tay ôm một chú mèo vàng, lưng đeo balo đựng đầy những sketchbook và chì Tiệp. Hơi bất ngờ. Đông khi ấy chưa lạnh nhưng cũng đủ khiến tôi co ro, vậy mà một nụ cười khoe đôi má lúm với chiếc răng khểnh duyên dáng chết người lại như một cái bếp lò nho nhỏ. Tôi bất giác đứng thẳng người, mời em vào phòng.
Phòng của con trai ấy mà, đang làm bài, chăn màn bộn bề, thằng bạn cùng phòng ngáy như sấm, tôi ngượng chín mặt, còn em thì bật cười, rất tự nhiên dúi con mèo con vào tay tôi, tự thân gấp lại từng cái áo ném bừa trên bàn học, lau vết cà phê vương và lục tung cả phòng để tìm một cái chổi không biết đã bốc hơi từ bao giờ...
Vậy là tôi yêu em dạo ấy.
Hay là từ khi thấy em trong cái quán ăn nhỏ gần đường NĐC, tỉ mỉ nhặt hành ra khỏi bát mình và đổi bát không hành đó sang cho bạn nữ ngồi đối diện?
Hay là khi tôi thấy em, thân con gái cao không quá m55, ngồi thụp xuống và... xắn tay áo sửa xích xe đạp? Cũng chẳng hiểu sao tôi ước mình gặp em sớm hơn chút nữa, chứ không phải vừa chạm mặt đã thấy em đứng lên, tay quệt ngang vệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay không nhem nhuốc vết dầu tra...
Con nhóc này chưa đi học về, điện thoại bật cũng chẳng để nhắn tin cho ai nữa cả. Thôi, đi ngủ. Rét mướt thế này, nhớ gì dai giẳng như nhớ... crush? Biết đâu trong mơ lại thấy nụ cười như nắng hạ kia?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét